samedi 13 mars 2010

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC

CẢM NGHIỆM TÌNH CHA BAO LA
Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. (Lc 15,22)
Suy niệm: Mãi đến khi tuột dốc xuống dưới đáy cuộc đời trác táng, thấy mình bị đánh giá không bằng một con heo, thì người con bỏ nhà đi hoang mới nghĩ đến Cha để trở về, chỉ xin làm đầy tớ cho Cha, mong giải quyết cái bụng cho khỏi đói. Nhưng anh không ngờ TÌNH CHA lại quá bao la! Cha không giận dữ vì sự hoang đàng, bất hiếu và ích kỷ của anh, trái lại Ông đã đứng sẵn chờ đợi anh tự bao giờ. Anh không kịp nói hết lời xin lỗi thì Cha đã âu yếm ôm chầm lấy anh, hôn lấy hôn để, và ân cần làm tất cả những gì có thể để phục hồi chức vị quý tử cho anh. Anh vui sướng và hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Chính lúc cảm nghiệm được tình Cha bao dung vượt quá tính toán hẹp hòi ích kỷ của anh, anh mới thực sự trở về với Cha.
Bạn ơi, ngay cả trong cơn khốn cùng và bất hạnh khi đời mình đi vào ngõ cụt của tội lỗi, thì cánh cửa nhà Cha vẫn mở rộng miễn là bạn tin vào tình Cha bao dung và trở về với Ngài. Phải chăng ta đã tính toán hẹp hòi ích kỷ khi lìa bỏ Cha đi hoang trong tội lỗi rồi lại vẫn tiếp tục cứng lòng không chịu hoán cải trở về? Lời Chúa nhắc nhở ta đừng để đến lúc cùng đường nhưng cứ đánh liều mau mắn trở về làm hoà trong bí tích hoà giải để cảm nghiệm được tình Chúa bao dung và được ơn hoán cải thực sự.
Chia sẻ: Có khi nào bạn cảm nghiệm được tình Chúa bao dung khi đến với bí tích hoà giải chưa? Mời bạn chia sẻ.
Sống Lời Chúa: Ý thức sống hoán cải để luôn cảm nghiệm tình thương Chúa.
Cầu nguyện: Chúa ơi, thành công và thất bại của con chỉ có ý nghĩa khi con biết cần đến tình Chúa yêu thương.

vendredi 12 mars 2010

THỨ BẢY TUẦN 3 MC

CÁI TÔI KHIÊM HẠ
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 18,14)
Suy niệm: Sinh vào đời ai cũng có một cái tôi thật đơn sơ và dễ thương. Thế nhưng nó dễ bị biến tướng trở thành cái tôi đáng ghét. Cha Quang Uy đã “đánh vần” cái tôi biến tướng đó thành một bài hát dí dỏm và thật ý nghĩa:
Kiêu căng tôi sắc sảo
tôi thành tôi sắc tối.
Huênh hoang tôi huyền hoặc
tôi thành tôi huyền tồi.
Tự ái tôi nặng nề
tôi thành tôi nặng tội.
Khiêm tốn tôi thật thà
tôi thành tờ-ôi tôi.
Cũng vậy, ông Pharisêu đã huênh hoang, tự cao tự đại, “khoe” thành tích cái tôi của ông với Chúa. Do đó những việc ông làm – dù rằng rất tốt – thay vì trở nên công phúc thì lại biến thành bọt bèo theo cái tôi tồi tệ và tội lỗi của ông. Ngược lại, với lòng khiêm hạ, người thu thuế nhìn thấy sự yếu đuối của mình và cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì vậy, ông hoán cải và được Chúa kể là người công chính.
Mời Bạn: Con đường vào Nước Trời là con đường khiêm tốn. Cho nên, chỉ nhờ khiêm nhu người ta mới nhìn ra sự yếu đuối của mình và lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa ngõ hầu được nên công chính. Bạn hãy bắt chước lời cầu nguyện của người thu thuế để nhìn ra tất cả những gì mình có được hôm nay đều là hồng ân của Chúa ban.
Sống Lời Chúa: Khiêm nhường chạy đến với bí tích hoà giải trong mùa chay thánh này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết nhận ra sự yếu hèn của mình và chúng con chỉ là không trước mặt Chúa.

jeudi 11 mars 2010

Thứ Sáu tuần 3 MC

QUÝ HƠN MỌI LỄ TOÀN THIÊU
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Suy niệm: Loài chim nếu không có đôi cánh vỗ đập đồng điệu hài hoà thì không thể bay bổng được; con người nếu không có đôi chân cân đối thì bước đi sẽ lệch lạc khập khiễng. Giới răn “mến Chúa yêu người” mà Chúa dạy chúng ta hôm nay “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” không chỉ vì ngoài chúng ra “không có điều răn nào lớn hơn” mà còn vì chúng giống nhau (x. Mt 22,39) đến độ cần có sự hài hoà, đồng điệu và cân đối, không thể mến Chúa nếu không yêu người: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4,20).
Mời Bạn: Trong đời sống đạo, nhiều khi người tín hữu “đi khập khiễng” vì quá chú trọng bên này, mà khinh thị bên kia: lắm khi chúng ta chăm chăm chú chú với việc đọc kinh, đi lễ mà coi nhẹ việc sống bác ái, hoặc ngược lại chúng ta lăn xả vào các công tác từ thiện xã hội với những động cơ thế tục chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết kết hợp hài hoà bổn phận kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em của mình như Chúa yêu.
Chia sẻ: Là người tín hữu của Chúa, bạn đã thật sự tín thác cuộc đời của bạn cho Ngài không? Và bạn có biểu hiện lòng yêu mến Thiên Chúa trong tương quan yêu thương với anh chị em đồng loại trong cuộc sống hàng ngày không?
Sống Lời Chúa: Để kết hợp lòng mến Chúa với việc yêu người, mỗi khi tham dự thánh lễ, bạn dâng lên Ngài lễ vật là một việc bác ái bạn đã làm cho tha nhân.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Kính Mến.

mercredi 10 mars 2010

Thứ Năm tuần 3 MC

TIN VÀO QUYỀN NĂNG CHÚA
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ngươi.” (Lc 11,20)
Suy niệm: Các trình thuật phép lạ trong sách Tin Mừng, cách riêng các trình thuật về việc trừ quỷ, minh chứng quyền năng tuyệt đối của Chúa: Không một thế lực nào, dù là con người hay ma quỷ, dù là sức mạnh thiên nhiên có thể thắng được quyền năng Chúa. Trông thấy Chúa Giêsu, ma quỷ hốt hoảng: “Ông đến đây tiêu diệt chúng tôi sao?” (Lc 4,34). Dù quỷ có đông như cả một đạo quân, Ngài cũng chỉ cần nói một lời là đủ trục xuất chúng ra khỏi người mà chúng đang khống chế (x. Lc 8,26-38). Oái oăm thay, khi Đức Kitô tỏ quyền năng của Ngài để tiễu trừ ma quỷ và loan báo Nước Thiên Chúa đã đến gần thì chính Ngài lại bị chối từ, bị qui chụp là “dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Đáng tiếc thay!
Mời Bạn: Thái độ thường tình của chúng ta cũng oái oăm không kém! Khi gặp cơn khó khăn hoạn nạn, chúng ta chạy đôn chạy đáo tìm phương giải cứu. Thế nhưng lắm khi thay vì cậy dựa vào “ngón tay của Thiên Chúa” chúng ta lại “dựa thế của Bê-en-dê-bun” qua những việc làm mê tín dị đoan như cầu cơ, bói toán, v.v… Mời bạn xét lại: Bạn đã đặt trọn vẹn niềm tin vào quyền năng Chúa, là đá tảng vững chắc, nơi Ngài bạn đặt tất cả niềm trông cậy hay chưa?
Chia sẻ: Đâu là điểm khác biệt giữa một hành vi đức tin và một việc làm mê tín?
Sống Lời Chúa: Lặp lại lời tuyên tín của thánh Phêrô: “Con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Cầu nguyện: Đọc kinh Tin với tất cả niềm xác tín; hoặc hát một bài ca tuyên tín: “Tôi thâm tín rằng”, “Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, chính là Chúa…”

mardi 9 mars 2010

Thứ Tư tuần 3 MC

VIỆC NHỎ, TẤM LÒNG KHÔNG NHỎ
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)
Suy niệm: Có những chuyện tưởng là ‘nhỏ như con thỏ’ thế nhưng lại ‘gây hậu quả nghiêm trọng’. Người ta đã chẳng nói rằng ‘sai một ly đi một dặm’, ‘lỗ nhỏ làm đắm thuyền’ đấy sao? Đức Giê-su cũng dạy chúng ta quan tâm đến những việc nhỏ, nhưng Ngài nhấn mạnh đến phương diện tích cực: đừng khinh thường những điều răn nhỏ nhất bởi vì Ngài dành phần thưởng lớn cho những ai trung thành sống những điều đó: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Vị trí nhỏ hay lớn trong Nước Thiên Chúa đã bắt đầu từ chỗ trung tín trong những việc nhỏ nhất ngay ở đây và từ lúc này.
Mời Bạn: Trung tín trong việc nhỏ khác với việc giữ luật cách chi li tỉ mỉ ở chỗ bạn làm việc nhỏ nhưng với một tấm lòng không nhỏ. Tránh một cớ vấp phạm dù nhỏ nhặt, nói một lời xin lỗi, một tiếng cám ơn, làm thật chu đáo tận tình một công việc nhỏ nhặt thường ngày… những việc đó chẳng tốn bao nhiêu công sức cả, nhưng chúng đem lại những hiệu quả thật khác biệt. Nếu bạn được mời gọi để đem lối sống kitô làm cho xã hội được tốt đẹp lên thì đây chính là cơ hội.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm mỗi ngày: - tôi có coi thường tội nhẹ và “vô tư” phạm tội không? - tôi có bỏ qua những việc tốt nhỏ vì cho là không đáng kể không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con loan báo Nước Trời ở giữa trần gian. Xin cho con luôn biết làm việc đó bằng cách thực thi Lời Chúa dạy ngay từ trong những việc nhỏ bé nhất.

Thứ Ba tuần 3 MC

Th. Phanxica Romana, nữ tu
THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG
Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
Suy niệm: Để chứng minh việc tha thứ đến bảy mươi lần bảy – nghĩa là tha thứ không giới hạn – chẳng những là có thể mà còn là điều bắt buộc, Chúa Giê-su đã đưa ra những con số so sánh thật ấn tượng trong dụ ngôn “tên mắc nợ không biết thương xót”: Anh ta được xoá một món nợ khổng lồ tới 10.000 nén vàng tương đương với 100 triệu quan tiền – nên biết lợi tức hằng năm của vua Hêrôđê chỉ có 900 nén – trong khi bạn anh chỉ mắc nợ anh có 100 quan tiền, tức là một phần triệu số nợ anh vừa được xoá. Thế nhưng quả tim của “tên đầy tớ độc ác” kia quá hẹp hòi, mà đồng tiền đối với anh lại quá lớn, đến nỗi anh phải đòi cho được 100 quan tiền mà bạn nợ anh để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh. Còn đối với Thiên Chúa là Chủ Tể cả vũ trụ, sự xúc phạm của chúng ta dù có lớn gấp mấy lần 10.000 nén vàng kia cũng chẳng làm suy giảm sự thánh thiện vô cùng của Ngài. Khi được Chúa tha thứ, chúng ta đã được thừa hưởng sự giàu có của Ngài. Thế nên, tha thứ cho tha nhân đến vô cùng là điều có thể, bởi vì ta đã trở nên giàu có nhờ nhận được sự tha thứ vô cùng của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều kiện: nếu ta không tha thứ cho nhau thì dù đã được Chúa tha thứ, ta cũng sẽ bị Ngài rút lại ơn tha thứ đó.
Mời Bạn: Mỗi khi bạn định “tính sổ nợ” với ai đó, bạn hãy nhớ lại Chúa đã “xoá sổ nợ” với bạn như thế nào để bạn cũng cư xử với tha nhân như thế.
Sống Lời Chúa: Đến làm hoà với một người đang có mối bất hoà với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.

dimanche 7 mars 2010

Thứ Hai tuần 3 MC



Th. Gioan Thiên Chúa
ĐỂ TRƯỞNG THÀNH HƠN
Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành. (Lc 4,28-29)
Suy niệm: Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu về thái độ thờ ơ của người Do Thái đối với ơn Chúa đã gây “sốc” cho họ: Họ mong đợi Chúa Giêsu làm phép lạ để vẻ vang quê nhà thì Ngài lại nói không tiên tri nào được trọng vọng tại quê hương mình; trong khi họ cho rằng chỉ có dân Do Thái đáng được ơn Chúa thì Chúa Giêsu lại nói tình thương của Thiên Chúa dành cho cả chư dân. Họ xem những lời của Ngài chạm đến độc quyền của họ trong tôn giáo và trong thành thánh, do đó, giải pháp “trả đũa” là “lôi Người ra khỏi thành.” Họ quên rằng Thiên Chúa là Cha chung mọi người và Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống được sai đến để đem ơn cứu độ cho muôn dân không trừ ai. Ấy thế mà họ lại phẫn nộ trục xuất Chúa ra khỏi thành của họ chỉ vì lời cảnh tỉnh đầy trung thực của Ngài.
Mời Bạn: Khi nghe những lời đóng góp của người khác về bạn, về giáo xứ hay xóm đạo của bạn, bạn đã phản ứng thế nào? Bạn loại trừ người ấy hay trân trọng những góp ý của họ?
Chia sẻ: Bạn rút được bài học gì về những đáng tiếc tương tự cách hành xử của người Do Thái đối với Chúa Giêsu?
Sống Lời Chúa: Cám ơn Chúa về những lời Chúa dạy và những góp ý chân tình của tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn của con để dễ dàng đón nhận những lời Chúa sửa dạy qua Thánh Kinh, qua giáo huấn của Hội Thánh và qua những anh chị em của con. Xin cho con cảm nghiệm được sự ngọt ngào trong những lời uốn nắn ấy với lòng chân thành biết ơn.