hãy biẾt tha nỢ
“Anh mắc nợ (...) bao nhiêu? Hãy lấy văn tự mà viết lại (...).” (Lc 16,5.7)
Suy niệm: Mỗi người chúng ta, cách này hay cách khác, là quản lý của Chúa: về tài năng Chúa ban, về trách nhiệm được giao phó... Trong Kinh Thánh, người quản lý là người thân cận của chủ nhà, một người được chủ tin tưởng. Tương tự, chúng ta cũng được Chúa tin tưởng hoàn toàn. Hơn nữa, không chỉ là người quản lý, chúng ta còn được dự vào hàng con cái, là người thừa tự. Người quản lý hôm nay, khi biết sắp bị sa thải, đã dám hy sinh lợi tức riêng (phần dư mà anh ta đã ghi thêm vào cho mình trên mỗi con nợ khi ghi nợ cho chủ), để mua bạn hữu. Dụ ngôn dạy ta bài học dám hy sinh quyền lợi trước mắt để tha nợ cho kẻ khác, như một cách mua lấy bạn hữu đời đời. Nhiều lần, nhất là trong kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta: tha nợ cho kẻ khác để ta cũng được tha nợ. Bình tâm suy xét, chúng ta thấy rằng những món nợ người khác mắc chúng ta thường là rất nhỏ và giả tạo, tức do chúng ta “dàn dựng” ra.
Mời Bạn: Có thể bạn đang lừng khừng, chậm chạp, hững hờ trong việc xây dựng tương lai vĩnh cửu? Có thể bạn dành quá nhiều thời gian và năng lực cho đời sống vật chất, làm ăn, tiêu thụ, mà xao lãng bổn phận xây đắp cuộc sống vĩnh cửu? Mong rằng Lời Chúa hôm nay sẽ là lời cảnh tỉnh bạn.
Chia sẻ: Có thật người khác mắc nợ bạn như bạn vẫn tưởng hay không? Hay bạn là ... “của nợ” cho người khác?
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm tha thứ cho một người lâu nay tôi cảm thấy không muốn.
Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha và cầu xin Chúa dạy cho chúng ta học biết tha thứ, để được thứ tha.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire