samedi 15 janvier 2011

"Tôi không có kẻ thù"

Sáng nay, tôi được bạn đưa đến tham quan Toà nhà Quốc Hội, Cung điện của Quốc Vương Na Uy và Trung tâm thành phố Oslo. Nhưng điều làm tôi cảm thấy thú vị nhất đó là cuộc viếng thăm Toà nhà trao Giải Nobel nằm bên cạnh cảng Oslo. Đứng trước Toà nhà to lớn đó, cái làm cho tôi bất ngờ không phải là kiến trúc hay vẻ đẹp của toà nhà, nhưng chính là hình ảnh và những câu nói của nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) : "Tôi không có kẻ thù" (I have no enemies), được treo phía trước toà nhà. Nghe nói câu này đã được ông phát biểu vào ngày 23 tháng 12 năm 2009, hai hôm trước phiên tòa kết án ông 11 năm tù vào ngày Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2009, tức là ngay sau khi ông bị đẩy vào thế đứng là kẻ thù của chính quyền Trung Quốc. Lời tuyên bố này đã được nữ tài tử kiêm đạo diễn Liv Ullmann đọc tại lễ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình tại Oslo ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã nói nhiều về ông. Những thông tin xem ra rất khác nhau và có vẻ trái chiều. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa đối với tôi lúc này. Bởi hình ảnh và câu nói kia của ông không những đã lấp đầy mọi ngờ vực trong tôi bấy lâu, mà còn giúp tôi có một cái nhìn tích cực hơn về thế giới này, cũng như về con người này.

Nhìn hình của ông Lưu Hiểu Ba, tôi bắt gặp ở đó một con người bình dị, hiền lành, cương nghị và thân thiện. Đọc câu nói "Tôi không có kẻ thù" của ông, tôi cảm nhận rõ hơn sự thân thiện và tấm lòng yêu mến hoà bình của ông, và nó còn gây cho tôi một cảm tình lớn dành cho ông. Đúng hơn, mọi khoảng cách giữa ông và tôi dường như đã tan biến. Có lẽ vì câu nói ấy rất gần với Tin Mừng, rất gần với giới răn của Chúa dạy : "Anh em hãy yêu thương nhau…", "Hãy tha thứ cho nhau...", "… và người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy" (Ga 13,35).

Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, không chỉ có riêng tôi, nhưng còn có hàng trăm, hàng triệu người kitô hữu khác, hay hết thẩy những con người yêu mến tự do và hoà bình, cũng sẽ có chung một cảm nghĩ, một cảm tình giống như tôi dành cho ông, khi họ đến viếng thăm nơi này.

Và có lẽ đó cũng là lý do khiến Ủy ban Nobel Hòa bình thế giới đã chọn ông để trao giải thưởng Nobel Hoà Bình, một giải thưởng cao quý của nhân loại, vào ngày 10.12.2010 - ngày Quốc tế Nhân quyền – vừa qua tại Oslo, Na Uy. Chỉ tiếc rằng ông đã không thể hiện diện trong ngày lễ trao giải. Người ta kể lại rằng, hôm lễ trao giải, ban tổ chức đã đặt một chiếc ghế trống trong khán phòng nghi lễ để bày tỏ lòng kính trọng ông, và điều đó lại càng làm cho nhiều người hiện diện hôm đó xúc động hơn.

Để đạt được vinh dự đó, tôi tin ông Lưu Hiểu Ba đã phải chịu nhiều hy sinh đau khổ, phải đấu tranh với những sợ hãi, những thử thách mỗi ngày, và nhất là ông phải biết vượt thắng chính mình để đấu tranh cho quyền tự do và dân chủ, cho hoà bình của dân tộc và thế giới.

Tôi không biết ông Lưu Hiểu Ba có phải là người Kitô hữu hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều: Câu nói và hình ảnh của ông, tấm lòng yêu chuộng hoà bình của ông từ nay sẽ đi vào lòng người và có sức làm cho con người biết ý thức quyền và phẩm giá làm người, biết quý trọng và kiến tạo hoà bình cho mình và cho thế giới xung quanh. Nhờ vậy, con người biết tha thứ cho nhau, biết xích lại gần nhau hơn, để xoá đi những khoảng cách, những hận thù và ghanh ghét, biết chung tay xây dựng một xã hội, một thế giới văn minh tình thương thực thụ.

Là người kitô hữu, bạn và tôi đã được dựng nên giống hình ảnh Chúa, có lý trí và có trái tim biết yêu thương, vậy chúng ta có ý thức quyền và phẩm giá làm người và làm con Chúa của mình hay không ? Những ngày đầu năm nay, người người, nhà nhà, mọi sắc tộc, mọi quốc gia, ai ai cũng diễn tả một sự khao khát, một sự hy vọng mãnh liệt cho một thế giới hoà bình không còn chiến tranh, đói khổ... Nhưng để có thể có được sự bình an đó, thì mỗi người phải ý thức và biết góp phần của mình. Vậy bạn và tôi, chúng ta có biết hy sinh, ra khỏi cái tôi ích kỷ, hưởng thụ, cái tôi ganh ghét giận hờn, để dám sống cho lý tưởng cao đẹp, cho những lợi ích chung của gia đình, cộng đồng, hoặc trở nên khí cụ bình an cho những người chúng ta gặp gỡ thường ngày hay cho môi trường chúng ta đang sống và làm việc hay không ? Thật hạnh phúc cho người lúc nào cũng có thể nói được như ông Lưu Hiểu Ba :  "Tôi không có kẻ thù".

Bạn thân mến, nếu như ông Lưu Hiểu Ba chỉ nhận được giải thưởng Nobel hoà bình thì đã là một vinh dự lớn lắm rồi! Bạn và tôi, nếu chúng ta sống được giới răn mến Chúa và yêu người, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng khác còn cao quý hơn nhiều, vì "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”(Ga 14,23).  Bạn có tin điều đó không?

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cu bình an của Chúa
Ðẻ con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện - chí
ơn an bình.

(Thánh Phanxico d’Assisie, Kinh Hoà Bình)
Oslo ngày 31.12.2010

Aucun commentaire: