vendredi 30 avril 2010

Thứ Sáu Tuần 4 PS

LỜI KÊU MỜI PHÓ THÁC
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)
Suy niệm: Có rất nhiều điều trong cuộc sống làm cho người ta bất an, băn khoăn, xao xuyến: chiến tranh, nghèo đói, đau khổ, bệnh tật, chia cách người thân… Đó là tâm trạng chung của kiếp người chúng ta khi phải đối diện với những thực tế mang tính tiêu cực. Là con người như bao nhiêu người khác, chính bản thân Chúa Giêsu cũng bị xao xuyến tột cùng khi đứng trước chén đắng trong vườn Cây Dầu – viễn tượng của đau khổ và cái chết ô nhục mà Chúa sẽ phải trải qua. Nhưng sao hôm nay Chúa lại khuyên bảo, khích lệ các môn đệ “đừng xao xuyến”? Phải chăng vì Chúa quá lo lắng, không tự tin vào bản thân nên đã dùng chiêu “tự kỷ ám thị” để bớt sợ? Sợ đau khổ là tâm trạng của bản tính con người, tuy nhiên, Chúa vượt lên trên nỗi lo sợ đó và đón nhận chén đắng vì Chúa hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Chúa Cha. “Hãy tin…” là điều mà Chúa muốn người môn đệ cần phải có dù trong những lúc khó khăn nhất. Chúa không hứa hẹn mọi sự “thuận buồm xuôi gió” cho ai cả, Chúa chỉ muốn giúp người môn đệ sống vượt lên giới hạn của con người bằng tinh thần phó thác tin tưởng vào Chúa trong khi chờ đợi Chúa đến.
Mời Bạn: Bất cứ điều gì cũng có thể làm chúng ta băn khoăn lo lắng, bất an cho tâm hồn. “Đừng xao xuyến…” Nói thì dễ nhưng không phải là dễ làm. Mỗi ngày hãy trao phó cho Chúa công việc của mình, bạn sẽ thấy an tâm hơn.
Sống Lời Chúa: Siêng năng đến với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nương tựa vào Chúa, tìm đến Chúa trong những lúc khó khăn, vì có Chúa con sẽ không còn cô đơn, sợ hãi.

mercredi 28 avril 2010

Thứ Năm Tuần 4 PS

Th.Catarina Siêna, trinh nữ,tiến sĩ Hội Thánh
MỐI QUAN HỆ DÂY CHUYỀN

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,20)
Suy niệm: Muốn gặp được Thiên Chúa, thì hãy tìm gặp Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mà Chúa Cha sai đến. Cũng thế, muốn gặp được Đức Ki-tô, phải tìm gặp Người nơi những người Đức Ki-tô sai đến, đó là các tông đồ, các môn đệ, những người tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Có một mối hiệp thông duy nhất giữa Chúa với những người tin Chúa, nhờ cùng chung một sức sống thần linh chuyển thông qua các Bí tích. Hệ quả là các tín hữu kết hiệp với Chúa và với nhau trở nên một thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Vì thế, đón tiếp người môn đệ Chúa chính là đón tiếp Chúa. Bằng mối liên hệ dây chuyền này, Chúa Giê-su đã chứng minh cho thánh Phao-lô hiểu rằng “bắt bớ” các tín hữu cũng là “bắt bớ” chính Đức Kitô. Và cũng nhờ đó thánh nhân cảm nghiệm được Hội Thánh chính là Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Mời Bạn: Tiếp nối mối quan hệ giây chuyền ấy, người kitô hữu phải tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng chính sự hiện diện qua cuộc sống đời thường của mình. Từ đó phát sinh một vấn nạn luôn luôn chất vấn chúng ta: Cuộc sống của tôi đã thực sự trở thành một lời chứng cho Đức Ki-tô hay chưa?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy biến “công thức” sau đây thành cụ thể : đời sống kitô hữu = kết nối với Đức Ki-tô trong cầu nguyện và Bí tích + kết nối với tha nhân bằng phục vụ và chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô phục sinh, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang sống và đồng hành. Và xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa khi chúng con yêu thương phục vụ người anh em bên cạnh chúng con.

mardi 27 avril 2010

Thứ Tư tuần 4 PS

Th. Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo
TIN VÀO ĐẤNG ĐƯỢC SAI ĐẾN
“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44)
Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Vì thần mà nể cây đa”. Cây đa, một vật vốn dĩ tầm thường lại được kính trọng, không phải vì nó bỗng nhiên có giá trị hay quyền lực tự chính nó nhưng chính vì “nể mặt” “ông thần” mà người ta nghĩ là đang nương náu nơi nó. Sự thật đó còn hùng hồn biết mấy nơi sứ mạng của Đức Giê-su Ki-tô. Người không những là “sứ giả” của Thiên Chúa, là người “nói lời của Thiên Chúa”, mà hơn nữa, Người còn là Lời của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa: Thiên Chúa hiện thân nơi con người Giê-su. Giữa “Đấng đã sai tôi” và “Đấng được Chúa Cha sai đến” không có một khoảng cách nào. Vì thế “sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa” và điều đó cũng đồng nghĩa với “tin vào Đấng mà Cha đã sai.”
Mời Bạn: Giống như tông đồ Philípphê, bạn được mời gọi nhìn thấy và tin vào Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Mà Chúa Giê-su Ki-tô thì vẫn hiện diện đó, nơi Bí tích Thánh Thể. Vậy mời bạn hãy đến gặp chính Thiên Chúa qua việc kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể.
Chia sẻ: Muốn biết Chúa Cha thì đến với Chúa Kitô. Muốn biết Chúa Kitô thì hãy đọc Thánh Kinh. Bạn đã say mê đọc Lời Chúa để gặp gỡ Ngài chưa?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy coi việc rước lễ như việc trọng tâm, không thể thiếu cho cuộc sống tâm linh của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để ngay ở trần gian này chúng con đã được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa, là Hạnh Phúc vĩnh cửu của chúng con.

lundi 26 avril 2010

Thứ Ba tuần 4 PS

ĐIỀU HIỂN NHIÊN KHÓ THẤY
“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” (Ga 10,24)
Suy niệm: Xuyên suốt lịch sử Ít-ra-en (thời Cựu Ước) là một chuỗi những ngày mùa vọng kéo dài; họ khao khát, cầu xin, mong đợi Đấng Ki-tô mà Thiên Chúa hứa ban. Tiếc thay khi Ngài đến, họ lại không nhận ra mà còn xua đuổi, chối từ… vì Ngài không xuất hiện như lòng họ mong muốn. Họ mong muốn một vị vua bách thắng giải thoát họ khỏi gông cùm nô lệ, Ngài lại đến như một vị vua cưỡi lừa, tay không tấc sắt. Họ mong mỏi rằng Đấng Ki-tô sẽ là một Mô-sê mới làm những phép lạ cả thể hơn những gì Mô-sê đã làm, nhưng họ thất vọng với sự xuất hiện của Đấng mệnh danh là Ki-tô quá hiền lành, hiền đến độ “không bẻ gãy cây lau bị giập, không nỡ dập tắt tim đèn còn khói” (x. Mt 12,20). Nhưng họ đâu ngờ rằng, ẩn tàng trong sự hiền lành và khiêm nhượng ấy là một sức mạnh vô song- có thể đập tan xiềng xích sự dữ và tiêu diệt cả tử thần. Sức mạnh ấy giống như là yếu đuối, chân lý ấy giống như là ngu dại đối với những ai tự phụ, “thông thái”. Chỉ những ai quen lắng nghe tiếng Ngài trong tinh thần khiêm nhu, bé nhỏ mới có khả năng nhận ra: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).
Mời Bạn: Qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta. Đừng quá chú tâm tìm Ngài nơi những thực tại ‘ở trên trời’; Ngài đang sống và hoạt động cùng chúng ta nơi các sinh hoạt thường ngày.
Chia sẻ: Ngôi mộ trống của ngày hôm nay là gì? Nó có dẫn chúng ta đến niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh không?
Sống Lời Chúa: Dành mỗi ngày ít nhất 5 phút để suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con trong Lời Ngài. Amen.

dimanche 25 avril 2010

Thứ Hai tuần 4 PS

CÁNH CỬA GIÊSU
“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ… Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10 2-3)
Suy niệm: Một nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân nạn bạo lực nơi học đường (hành hung thầy cô, đánh ‘hội đồng’ nữ sinh, …) là do “trước đây không có sẵn phương tiện, hay là con đường, cách thức để thực hiện hành vi, không có kịch bản. Nay phim ảnh, những vụ việc xảy ra được đưa lên truyền thông, internet đã đưa cho người ta “gợi ý”, rõ ràng có nhiều kịch bản để người ta lựa chọn.” (Tuổi Trẻ 16/3/2010, tr 7). Trong lúc giáo dục suy thoái, đạo đức xã hội xuống cấp, rất cần những ‘gợi ý’ đúng đắn, những ‘kịch bản’ tốt, hấp dẫn để làm cánh cửa dẫn người ta vào lối chân thiện mỹ. Chúa Cha ban cho nhân loại chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, làm mục tử qui tụ đàn chiên và làm cánh cửa ngăn ngừa trộm cướp, thú dữ đồng thời mở lối dẫn vào đồng cỏ xanh tươi. Chúa Giêsu đến cho đàn chiên đi theo Chúa “được sống và sống dồi dào” bằng sức sống thần linh.
Mời Bạn: Cánh cửa Giêsu đã mở ra, nhưng chúng ta có đi qua cánh cửa đó bằng cách chọn lấy lối sống và tinh thần của Ngài không?
Chia sẻ: Cộng đoàn tôi có những cung cách nào xa lạ với tinh thần của Chúa không (oán thù, tranh chấp, giữ đạo vụ hình thức, phô trương,...)?
Sống Lời Chúa: Chọn sống theo Chúa Giêsu chắc chắn không phải là lối sống ‘tùy hứng’ dễ dãi, ‘sao cũng được’, nhưng phải là một chọn lựa nghiêm túc, liên hệ tới phần rỗi đời tôi. Vì thế tôi cần có những kỷ luật tối thiểu trong việc cầu nguyện, học hỏi và ứng xử.
Cầu nguyện: Hát “Chúa là Mục tử”.

samedi 24 avril 2010

Chúa nhật IV PS

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu
TÂM TÌNH MỤC TỬ
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
Suy niệm: Những khi xuất hiện gặp gỡ dân chúng, một số chính khách thường có những cử chỉ ân cần hỏi han các cụ già, xoa đầu thân thiện với các em bé, v.v… Thật ra đó chỉ là những “chiêu” để “tranh thủ” lá phiếu của cử tri dành cho mình. Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh khác về Ngài, hình ảnh thật đơn sơ, giản dị, nhưng rất thân thương: “Ta là Đấng chăn chiên lành.” Vị mục tử này biết rõ từng con chiên, có thể gọi tên từng con một; con chiên nào cũng được Ngài chăm sóc ân cần như thể cả đàn chiên chỉ có một mình nó: “Con nào mập béo, Ta chăm sóc, con nào đau yếu, Ta chữa lành, con nào đi lạc Ta tìm về…” (Ed 34,16); Ngài dám bỏ cả đàn chiên để đi tìm có mỗi một con chiên lạc, và khi tìm được rồi thì khoác nó lên vai đem về nhà và mở tiệc ăn mừng. Thảo nào qua bao thời đại biết bao người nghe tiếng gọi, và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi ấy và bước theo Chúa chiên lành, bởi sức cuốn hút của vị Mục tử này.
Mời Bạn nhìn ngắm Thầy Giêsu, Chúa Chiên Lành, và học nơi Ngài tâm tình mục tử để biết yêu thương, quan tâm chăm sóc “đàn chiên” mà Chúa giao cho bạn; đó là những người thân trong gia đình, cộng đoàn của bạn, là đồng nghiệp, là bạn bè và cả những anh em lương dân là những “con chiên chưa thuộc về ràn này” nữa (x. Ga 10,16).
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm xem cách sống của tôi có đối lập với hình ảnh Chúa Chiên lành không? Cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ, cho Cha xứ của bạn và cho những ai mà bạn có trách nhiệm với họ.
Cầu nguyện: Đọc Tv 23 hoặc hát một bài tương tự (Chúa chăn nuôi tôi…).

vendredi 23 avril 2010

Thứ Bảy Tuần 3 PS

Th. Phiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo
KHỦNG HOẢNG
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,51.60)
Suy niệm: “Vừa vừa thôi chứ!” đó là tiếng kêu người ta thốt ra khi không còn kiên nhẫn nữa. Đây là dấu hiệu cho hay đã tới cùng tận mức chịu đựng rồi. Tin Mừng hôm nay các môn đệ nói một câu tương tự: “Lời này chướng tai quá!” Các ông bực bội, bị tấn công bởi điều các ông xem như là thái quá trong lời lẽ của Chúa Giêsu khi Ngài tuyên bố Ngài từ trời mà đến và Ngài sẽ ban thịt mình làm của ăn. Đã có nhiều môn đệ không tin và bỏ đi, chỉ còn lại nhóm Mười Hai. “Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Chúa Giêsu không muốn gây áp lực trên nhóm Mười Hai hoặc thu hút lòng thương hại của các ông. Chúa đòi hỏi nơi các ông một quyết định của ý chí, một lời tuyên xưng ý định của các ông. Phêrô nhân danh những anh em khác trả lời một cách vô điều kiện, không đặt một giới hạn nào cho sự gắn bó của mình: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Mời Bạn: Phải chăng Lời Chúa vẫn tiếp tục đưa ra cho ta những đòi hỏi bất ngờ làm ta choáng váng, vẫn đặt ta trước những ngã ba đường phải quyết định chọn lựa một cách nghiêm túc?
Sống Lời Chúa: Dù bạn đang sống trong ơn gọi nào, ơn gọi kitô hữu, ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi đời sống thánh hiến, bạn hãy mạnh mẽ và đích thân nói lên hoặc lặp lại lời cam kết của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám đáp lại những đòi hỏi bất ngờ của Chúa dù có phải ra khỏi chính mình, dù có phải thiệt thòi thua lỗ.
Hoặc hát : “Bỏ Ngài con biết theo ai”.

jeudi 22 avril 2010

Thứ Sáu Tuần 3 PS

Th. Giócgiô, tử đạo
ĂN UỐNG CHÍNH CHÚA GIÊSU
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời... Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)
Suy niệm: Ăn bánh là chuyện dễ hiểu. Ăn thịt bò, thịt heo… cũng là chuyện bình thường. Nhưng ăn thịt người thì quả thật lạ lùng, nếu không nói là quái gở. Đức Giêsu không ngại dùng kiểu nói kỳ lạ này để cho thấy ý nghĩa thâm sâu của Bí Tích Thánh Thể, Người muốn xác nhận: 1/ điều mà Người trao ban ở đây là chính Người, chứ không phải một phần nào đó của Người, càng không phải một cái gì đó ở bên ngoài Người (như kiểu quà tặng diễn tả tấm lòng!). 2/ Khi chấp nhận trao ban chính Người như vậy (= hiến thân), Người phải hy sinh, tự hủy. Thực tế là Đức Giêsu đã chết trên thập giá, đã bị đâm thâu cạnh sườn từ phía duới để trút cạn giọt máu cuối cùng trong trái tim Người. Và trong Thánh Lễ, cái chết hiến thân này được biểu tượng qua việc linh mục truyền phép bánh và rượu cách riêng rẽ nhau.
Mời Bạn: Bánh, rượu được hoá thành Thịt Máu Chúa để nói lên thực tại này: chính Đức Kitô hiến thân cho bạn vì yêu bạn. Rước lễ chính là bạn đón nhận tình yêu hiến thân của Đức Kitô, Đấng là nguồn sự sống cho bạn. Vì thế, lãnh nhận Thánh Thể Chúa một cách xứng hợp thì bạn phải nói được như Tông đồ Phaolô: “Bây giờ không còn là tôi sống, nhưng chính là Đức Kitô sống trong tôi!” (Gl 2,20).
Chia sẻ: Bí tích Thánh Thể đã thay đổi chất lượng sống của bạn chưa? Tại sao?
Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ và rước lễ, bạn chuẩn bị tâm hồn chu đáo và dành ít phút để cám tâm sự với Chúa cách sốt sắng.
Cầu nguyện: Hát “Ta là Bánh Hằng Sống”.

mercredi 21 avril 2010

Thứ Năm Tuần 3 PS

SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU
“Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời và bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Suy niệm: Xưa dân Do-thái đi trong hoang địa được Chúa ban Manna để nuôi sống từng ngày. Mỗi sáng họ phải đi nhặt Manna và chỉ dùng trong ngày, không thể để đến hôm sau. Chỉ như thế họ đã ca ngợi “Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Nhưng Manna sánh ví sao được với Bánh Hằng Sống mà Chúa Giêsu hứa ban. Điều mà không ai dám làm và cũng không ai có thể làm, thậm chí không hề nghĩ tới thì Chúa đã làm, đó là lấy chính thân mình làm nên tấm bánh trao ban cho nhân loại để “ai ăn sẽ được sống muôn đời.” Dẫu cho Thiên Chúa có quyền năng vô biên cũng không nghĩ ra phương thế nào huyền diệu hơn để ở lại với chúng ta và ban sự sống đời đời cho chúng ta. Bí Tích Thánh Thể quả là sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa Tình Yêu.
Mời Bạn: Mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén này là chúng ta thông phần vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Chúng ta được mời gọi cũng bẻ tấm bánh đời mình để chia sẻ cho người khác như Chúa Giêsu đã làm và nêu gương cho chúng ta. Để làm được việc này đòi hỏi nơi chúng ta một lòng tin kiên vững và lòng mến yêu tha thiết.
Sống Lời Chúa: Quý trọng những giây phút được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, bạn hãy siêng năng rước Chúa và sốt sắng cám ơn sau rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trao ban chính Thịt Máu Chúa làm thần lương nuôi dưỡng con. Xin cho con can đảm bẻ tấm bánh đời mình là thời gian, khả năng, sức lực và cả mạng sống con để người khác được thăng tiến trong tình yêu của Chúa.

mardi 20 avril 2010

Thứ Tư tuần 3 PS

Th. Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
THEO Ý CHA
Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,38)
Suy niệm: Người Do Thái vừa được Chúa cho ăn bánh no nê lại “được voi đòi tiên”: họ muốn “ăn mãi thứ bánh ấy”; nhưng thế vẫn chưa thoả mãn, họ còn đòi Chúa làm dấu lạ nữa. Chúa Giê-su đã từ chối vì Ngài đến để làm theo ý định cứu độ của Chúa Cha chứ không phải để chiều theo ý thích, thỏa mãn lòng tham hay tính hiếu kỳ của người đời. Ngài không muốn con người vì những lợi lộc vật chất mà tin vào Ngài. Lòng tin đó thật chẳng đáng tin, mỏng manh và hay thay đổi vì nó giống như nhận xét của thánh Phao-lô: “Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3,19). Chúa muốn con người tin vào Ngài với một niềm xác tín vào chính Lời Ngài dạy, việc Ngài làm và vào chính con người của Ngài, chứ không phải bởi được ăn no và được thỏa mãn nhu cầu vật chất.
Mời Bạn: Nhiều lần trong cuộc sống, chúng mình cũng đã đòi hỏi Chúa cách sai lầm giống người Do-thái trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đặt lợi ích vật chất làm tiêu chuẩn cho việc tin vào Chúa. Nếu Ngài ban cho điều tôi cầu xin thì tôi sẽ siêng năng đọc kinh cầu nguyện, sẽ đi lễ nhà thờ đều đặn hơn, v.v... Nếu Ngài không ban thì tôi sẽ thôi không đến với Ngài nữa. Nếu thế thì thật đáng tiếc!
Chia sẻ: Khi cầu xin Chúa một điều gì, bạn cầu xin vì lợi vật chất trước mắt hay để cho ý Chúa được thể hiện qua việc đó? Hoặc khi cầu nguyện, bạn cầu nguyện thế nào?
Sống Lời Chúa: Ghi nhớ lời kinh Chúa Giê-su dạy: “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, để biết cầu nguyện thích hợp hơn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

lundi 19 avril 2010

Thứ Ba tuần 3 PS

DẤU LẠ CHÍNH LÀ CHÚA GIÊSU
“Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?” (Ga 6,30)
Suy niệm: Trong truyện một vị thánh có kể lại rằng một ngày kia ngài đang chầu Thánh Thể thì có người vào báo tin ở ngoài đang xảy ra một phép lạ và người ta kéo tới xem đông lắm. Vị thánh đó trả lời ở đây cũng đang diễn ra một phép lạ trong nhà chầu, nơi bí tích Thánh Thể và ngài đang chiêm ngắm phép lạ đó. Cứ tự nhiên mà nói, người ta có tính hiếu kỳ. Nghe đồn thổi ở đâu có hiện tượng lạ thì lập tức bỏ công ăn việc làm, đổ xô tìm đến. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại có vẻ không thích “chứng tỏ mình” qua những phép lạ huy hoàng, hoành tráng. Khiến nước thành rượu, hoá bánh ra nhiều, dẹp yên bão tố, v.v… những việc lạ lùng như thế mà Chúa làm như một việc bình thường và tự nhiên đến mức không ngờ! Thậm chí dấu lạ lớn nhất là ban ơn cứu chuộc cho nhân loại mà Chúa cũng khởi đầu bằng cách sinh ra như một bé thơ nghèo hèn và chịu chết như một tên tội phạm. Dấu lạ đích thực chính là Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra làm người, và đã chết và sống lại vì yêu thương ta.
Mời Bạn: Chúa đang hiện diện trong Lời Người, trong tấm bánh được bẻ ra trong Thánh Thể, và trong Giáo Hội thân thể mầu nhiệm của Người, và trong mọi hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống chúng ta. Bạn có tin và nhận ra dấu lạ qua sự hiện diện đó không?
Sống Lời Chúa: Viếng Thánh Thể để chiêm ngắm dấu lạ của tình yêu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Ngài chính là dấu chỉ lớn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đừng chạy theo những dấu lạ hão huyền nhưng luôn vững tin vào chính Chúa. Amen.

dimanche 18 avril 2010

Thứ Hai tuần 3 PS

LÀM VIỆC THIÊN CHÚA MUỐN
“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)
Suy niệm: Dân gian ta có câu: “Theo đạo có gạo ăn.” Câu nói có phần mỉa mai này không khỏi làm phiền lòng những tín hữu sống niềm tin cách chân chính. Tuy nhiên nó cũng nói lên một thực tại đáng buồn không chỉ nơi một số người trong thời đại chúng ta mà ngay cả nơi những người Do Thái đồng thời với Chúa Giêsu. Sau khi được Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê, dân chúng lũ lượt kéo nhau đi tìm Ngài… Chúa cảnh báo, họ tìm Ngài không phải vì Ngài “có những lời ban sự sống đời đời” mà chỉ vì họ “đã được ăn bánh no nê.” Những tấm bánh mà Ngài nhân bội lên cho họ được ăn no nê về phần thể lý chỉ là hình ảnh minh hoạ Bánh Hằng Sống mà Ngài sẽ ban và là chính Thân Mình của Ngài. Để có cơm bánh ăn, chúng ta phải làm việc. Cũng vậy, để có được Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu bảo ta phải làm việc mà là việc của Thiên Chúa, đó là đặt tất cả niềm tin của mình vào chính Ngài, là Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa sai đến.
Mời Bạn: Nếu không cảnh giác và tỉnh táo nhận định, chúng ta cũng dễ lâm vào tình trạng như đám đông người Do Thái đó, hăm hở làm những việc xem ra rất cao quý nhưng lại bị thúc đẩy bởi những động cơ trần tục tầm thường. Để biết mình có thực sự làm việc của Thiên Chúa không, hãy xét xem mình đã tin yêu phó thác vào Ngài như thế nào.
Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống nhớ xét xem động cơ nào thúc đẩy tôi làm hoặc không làm việc này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con làm việc của Chúa, đó là làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa mà thôi.

Chúa nhật III PS

CHÚA ĐÓ
Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” không một ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa.” (Ga 21,12)
Suy niệm: Chúa Giêsu dùng bữa ăn, trong đó Ngài cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ, để chứng minh với họ rằng Ngài đã sống lại. Trong quá khứ, các môn đệ đã dự nhiều bữa ăn với Chúa Giêsu: bữa ăn bên sườn núi nơi diễn ra phép lạ hóa bánh ra nhiều, những bữa ăn tại nhà Matthêu, Simon, Ladarô, và bữa Tiệc Ly. Mỗi bữa ăn có một hoàn cảnh riêng, nhưng cử chỉ “cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ” được thực hiện trong các bữa ăn là cử chỉ thường làm của Chúa Giêsu trở thành dấu chứng riêng của Ngài dành cho các môn đệ. Họ nhận ra Thầy mình, tình yêu và sứ mạng của Thầy dành cho khi chia sẻ bánh. Nay bữa ăn diễn ra và dấu chứng riêng ấy được các môn đệ nhận diện, họ tin Chúa đã sống lại, dù bữa ăn không diễn ra trên núi hay trong nhà, nhưng trên bãi biển, họ vẫn biết “Chúa đó”.
Mời Bạn: Chúng mình được tham dự nhiều bữa Tiệc Thánh Thể: trong ngày rước lễ lần đầu, ngày lãnh các bí tích Thêm Sức, Hôn Phối, trong Thánh Lễ hằng tuần, hằng ngày, và cả khi nằm trên giường bệnh. Cử chỉ “cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các môn đệ” được tái hiện trong mỗi Thánh Lễ. Bạn có nhận ra Chúa đã sống lại và đang nuôi dưỡng bạn bằng Thân Mình Ngài không?
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về ơn ích lãnh nhận từ Thánh Lễ.
Sống Lời Chúa: Luôn sắp xếp công việc để bạn có thể đến tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn, sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra Chúa mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép và mỗi khi con rước Chúa vào lòng với một niềm vui vô bờ.

vendredi 16 avril 2010

Thứ Bảy Tuần 2 PS

CÓ CHÚA – CÓ BÌNH AN
Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,20)
Suy niệm: Mặt Biển Hồ êm ả về chiều đang dần đưa con thuyền của các môn đệ sang bờ bên kia. Cuộc “vượt biển” đó tưởng chừng như không phải lo lắng điều gì, tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi, thì đột nhiên biển động, sóng to gió lớn, khiến con thuyền bị tròng trành, chao đảo. Các môn đệ chắc hẳn phải hết sức vất vả để chèo chống con thuyền. Sức lực con người giờ đây trở nên quá bé nhỏ so với sức mạnh của thiên nhiên, của cuồng phong biển cả. Rã rời và kiệt sức, các môn đệ đâm hoảng sợ. Song, giữa lúc khó khăn và hoảng sợ ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện để ủy lạo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Chúa đến, mọi sự đổi khác: biển yên, gió lặng, con thuyền tới bến. Quả thật, có Chúa là có bình an.
Mời Bạn: Cuộc sống chúng ta cũng như những chiếc thuyền nan, mong manh lắm so với biển đời, yếu đuối lắm trước những cám dỗ của trần gian. Có lúc, “con thuyền nan” ấy tưởng chừng như bị nhận chìm trước những trận cuồng phong của tội lỗi, của tính mê nết xấu. Đó là lúc tâm hồn ta vắng Chúa. Hãy mở cửa lòng cho Chúa ngự vào, cuộc đời ta sẽ được bình an và vui tươi!
Chia sẻ: Ngày nay, nhiều người cho rằng tiền bạc, chức tước mới đem lại bình an. Bạn nghĩ thế nào?
Sống Lời Chúa: Để giữ Chúa trong tâm hồn, quyết tâm không cố ý phạm một tội trọng nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc đời chúng con chỉ có được bình an và hạnh phúc một khi có Chúa ở cùng. Xin Chúa ở lại với chúng con, để khi chúng con vui, niềm vui được trọn vẹn, và khi chúng con buồn, nỗi buồn được nhẹ vơi nhờ sức Chúa nâng đỡ. Amen.

jeudi 15 avril 2010

Thứ Sáu Tuần 2 PS

CỦA ĂN ĐÀNG
Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. (Ga 6,5)
Suy niệm: Hôm ấy đông đảo dân chúng đến với Chúa Giêsu. Họ đã từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm. Thế là họ đã vượt đường trường tuy vất vả gian nan nhưng tràn đầy náo nức đến với Người, ước mong được tiếp tục nghe Người giảng dạy và được Người chữa lành bệnh tật. Chạnh lòng thương, Chúa Giêsu ban cho họ quá điều họ mong ước, đó là cho họ chứng kiến dấu lạ hoá bánh ra nhiều và họ được ăn no nê. Số người ăn hôm đó khoảng 5000 người. Làm dấu lạ kỳ diệu ấy, Chúa muốn chúng ta tin vào lời Ngài, rằng: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ!”
Mời Bạn: Ngôn ngữ “nhà đạo” thường dùng cụm từ “rước lễ như của ăn đàng” để nói về việc cho những bệnh nhân đang thập tử nhất sinh rước lễ lần cuối trước khi họ nhắm mắt lìa đời. Sống trên trần gian này chúng ta vốn là những lữ khách. Nếu phải đợi đến lúc gần tắt hơi mới nhận “Của Ăn Đàng” thì thử hỏi chúng ta có khác gì những linh hồn “ốm đói”? Trên cuộc lữ hành tiến về quê trời gặp Chúa Giêsu phục sinh một cách trọn vẹn, chúng ta cần được nuôi dưỡng thường xuyên bởi Của Ăn Đàng.
Chia sẻ: Bí tích Thánh Thể là Của Ăn Đàng cần thiết như thế nào đối với bạn trên hành trình thiêng liêng của bạn?
Sống Lời Chúa: Siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể để tiếp nhận của ăn bổ dưỡng đó. Đừng để đến phút chót kẻo không kịp!
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn hiện diện với chúng con cách đặc biệt qua bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con lòng khao khát và yêu mến Thánh Thể Chúa mỗi ngày một hơn.

mercredi 14 avril 2010

Thứ Năm Tuần 2 PS

TIN HAY KHÔNG TUỲ BẠN
Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất. Đấng từ trên trời mà đến thì ở trên mọi người.” (Ga 3,31)
Suy niệm: Chúng ta, “những kẻ từ đất mà ra” đương nhiên “nói chuyện dưới đất.” Và cũng không lạ gì khi Chúa Giêsu Kitô, “Đấng từ trên cao mà đến”, nói cho chúng ta biết những chuyện trên trời, chúng ta cảm thấy khó tin. Như thế phải chăng những điều Chúa mạc khải cho chúng ta cũng giống như chương trình “Tin Hay Không Tùy Bạn” trên truyền hình nói về những sự việc, những biến cố vô thưởng vô phạt, tin hay không tin chẳng nguy hại gì? Quả thật, trước lời rao giảng của Đức Giêsu, việc tin hay không tin vẫn tùy chúng ta. Thế nhưng hệ quả của nó trên hạnh phúc và sự sống còn của chúng ta thật khác biệt khôn lường: Ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời… Còn ai không tin thì đã bị lên án rồi (x. Ga 3,16.18).
Mời Bạn: Chúa ban cho mỗi người chúng ta tự do để chúng ta chọn lựa một thái độ sống nhưng nhiều khi chúng ta lạm dụng sự tự do để rồi, vì quá mải mê bon chen sự đời, cuối cùng tôi và bạn đánh mất tự do đích thực của người con cái Chúa và trở thành nô lệ của những sự dưới đất này. Tin hay không tuỳ bạn nhưng vận mạng của bạn nằm trong tay bạn. Vậy bạn hãy chọn và chọn Chúa để được sự sống hạnh phúc đời đời.
Sống Lời Chúa: Dứt khoát nói “không” với những gì cản trở mình đến với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ban sức mạnh thức tỉnh, nâng đỡ chúng con, để chúng con luôn thuộc về Ngài ngay tại trần thế và mãi cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

mardi 13 avril 2010

Thứ Tư Tuần 2 PS

SỐNG TIN MỪNG SỰ THẬT
“Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng Ánh Sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,21)
Suy niệm: “Xin cho chúng tôi sự thật” (Tuổi Trẻ 31/12/09) là phản hồi của một số phụ huynh với các thầy cô đang có trách nhiệm dạy dỗ con em họ. Điều họ phàn nàn là trong môi trường đào tạo con người tương lai đáng lẽ ra phải nêu cao chuẩn mực đạo đức thì lại lan tràn một bầu khí gian dối. Đòi hỏi như vậy là chính đáng bởi vì sự thật là tố chất thiết yếu nhất của cuộc sống con người. “Vô tri bất mộ” – không biết thì làm sao yêu được? – Nếu nơi trường học người ta học cách dối trá thì trong cuộc sống thay vì mộ mến, người ta sẽ đối xử với nhau bằng một thứ tình yêu giả dối nghĩa là ích kỷ và thù ghét mà thôi. Chúa Giêsu “là Con Đường, là Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6). Lẽ đương nhiên ai chẳng muốn sống theo sự thật. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, đi theo con đường của Ngài. Sống theo sự thật như vậy phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ mà người đời cho là lợi lộc, từ bỏ những cách sống mà người đời cho là khôn ngoan. Bù lại, đi theo đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đạt được tình yêu và sự sống đích thực.
Mời Bạn: Đi học, đi thi không gian lận thì bị cho là ngu. Trong cuộc sống, làm việc liêm chính thì ắt khó được tại vị… Thật là khó để sống sự thật trong một xã hội có quá nhiều thứ giả tạo phải không bạn? Bạn có sẵn sàng đón nhận thách đố này để sống Tin Mừng Sự Thật cho dù có bị thua thiệt không?
Sống Lời Chúa: Luôn nói sự thật và làm việc tốt với tình yêu mến.
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con biết sống Sự Thật, để làm chứng cho Tin Mừng Chúa.

dimanche 11 avril 2010

Thứ Hai Tuần II PS

ĐƯỢC TÁI SINH
ĐỂ SỐNG THEO THẦN KHÍ

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)
Suy niệm: Sống trong thời kinh tế thị trường, thời của những dịch vụ, chúng ta quá quen với chiếc vé: xem phim, xem đá banh phải mua vé; đi tàu đi xe phải mua vé; muốn thành hội viên của một nhóm, một câu lạc bộ… không có vé thì cũng phải có thẻ! Có phải vì thế mà nhiều người sánh ví bí tích rửa tội như tấm vé vào cửa Nước Trời chăng? Chúa đã chẳng nói: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi Nước và Thần Khí” đó sao? Phải chăng cầm chiếc vé “Rửa Tội” trong tay là coi như “xí” được một chỗ trên thiên đàng rồi? Điều đó chỉ đúng một phần. Bí tích Rửa tội không chỉ là một “ấn tích” không phai mờ mà còn khơi nguồn sống mới, tái sinh con người thành con cái của Thiên Chúa; khi lãnh nhận bí tích này, người kitô hữu đã bắt đầu sống cuộc sống vĩnh cửu ngay ở trần thế này. Tấm vé vào cửa thiên đàng chỉ có hiệu lực khi người ta bước vào cõi đời sau như một người con cái Thiên Chúa còn đang sống, chứ không phải một người mang danh hiệu kitô hữu mà đức tin kể như đã chết rồi.
Mời Bạn: Để sự sống của Thiên Chúa được sống động và lớn lên trong tâm hồn, hãy lắng nghe tiếng nói của Thần Khí, hãy sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí.
Sống Lời Chúa: Những giờ phút thinh lặng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và kiểm điểm đời sống là phương thế giúp ta sống theo Thần Khí trong từng giây phút của cuộc sống đời thường.
Cầu nguyện: Xin Cha ban Thánh Thần đến để Ngài sửa lại mọi sự trong ngoài của chúng con. Amen.

samedi 10 avril 2010

Chúa nhật II PS

Kính lòng thương xót Chúa
LÒNG THƯƠNG CỦA CHÚA

“Bình an cho anh em...” (Ga 20,20)
Suy niệm: “Shalom” tiếng Do Thái có nghĩa là “bình an” vẫn là câu chúc ở cửa miệng người Do Thái mỗi khi gặp nhau. Nhưng không phải vì thế mà trong đoạn Tin Mừng ngắn này, Chúa Giêsu chúc bình an cho các môn đệ tới ba lần. Chúa tỏ ra sành tâm lý. Các môn đệ đang sống trong sự sợ hãi nặng nề, tâm thần bải hoải, suy sụp sau khi chứng kiến cái chết của Thầy. Chúa hiện ra đột ngột cũng có thể làm cho các ông bấn loạn thêm. Thế nên Chúa trấn an các ông bằng lời cầu chúc trên. Chúng ta có lý khi tin rằng lời “shalom” từ miệng Chúa có sức đem lại bình an cho tâm hồn các tông đồ, vì Ngài chính là “Vua bình an” (Is. 9,5). Qua sự kiện này, chúng ta còn nhận ra Ngài là Chúa giàu lòng thương xót đối với con người. Đức Gioan-Phaolô II đã chọn Chúa Nhật này để kính lòng thương xót của Chúa, phải chăng vì ngài muốn chúng ta tin vững rằng xưa cũng như nay, Chúa luôn giàu lòng thương xót đối với con người, nhất là trong những tình cảnh bi đát của họ.
Mời Bạn ý thức rằng Chúa luôn ở bên cạnh bạn trong những lúc thử thách đen tối nhất, để bạn tìm lại niềm vui và sự bình an.
Chia sẻ: Nếu bạn đã cảm nghiệm được điều nói trên đây trong đời, bạn hãy chia sẻ để mọi người khác cũng được khích lệ.
Sống Lời Chúa: “Tôi thâm tín rằng... không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Kitô” (Ro 8,38-39).
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đối với mọi người, xin cho chúng con tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa giữa những nghịch cảnh của cuộc đời, để chúng con luôn cất lên bài ca Al-lê-lu-ia bất tuyệt.

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật PS

CHỚ CỨNG LÒNG NHƯNG HÃY TIN
Sau cùng Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. (Mc 16,14)
Suy niệm: Trong bốn sách Phúc Âm, thì Phúc Âm theo thánh Máccô có vẻ “nói xấu” các tông đồ nhiều nhất. Quả vậy, đến những câu cuối cùng của sách Phúc Âm này chúng ta vẫn thấy kể lại rằng Chúa Giêsu khiển trách và than phiền các ông cứng lòng. Chúng ta có lý để thắc mắc: các tông đồ cũng là những người đã gặp Chúa trỗi dậy từ cõi chết hay chí ít cũng gặp những nhân chứng trực tiếp, thế thì tại sao các ông vẫn cứng lòng không tin? Đức tin quả là ơn nhưng không của Thiên Chúa ban, nhưng điều đó không miễn chước cho chúng ta có thái độ dấn thân trong đức tin. Các tông đồ là người đã quen nhìn Thầy mình trong con người Giêsu Nadarét giờ đây phải tập nhìn ra cũng là “Thầy mình đó” nhưng trong một thân xác đã đổi mới trong vinh quang phục sinh. Các ông cũng cần được lột xác để nhận ra Ngài đã sống lại.
Mời Bạn: Nhiều người nhận ra mình được ơn thiêng này, phép lạ nọ, nhưng không phải tất cả đều hoán cải cuộc sống để có một đức tin đích thực và vững bền. Mọi biến cố trong cuộc đời con người -dù ít, dù nhiều- đều là lời mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Phục Sinh đang đồng hành với chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành Lời Chúa: “Chính anh em là nhân chứng về những điều này” (Lc 24,48).
Cầu nguyện: Lạy Giê-su, Chúa đã sống lại thật rồi. Xin biến đổi tâm hồn chai đá của con để con xác tín Chúa vẫn đang sống và đồng hành với con và để con trở thành chứng nhân của Chúa phục sinh cho mọi người mà con gặp gỡ.

jeudi 8 avril 2010

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS

NIỀM TIN LÀM SỐNG LẠI CUỘC ĐỜI
Ông Simon lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai ?” vì các ông biết rằng đó là Chúa. (Ga 21,11-12)
Suy niệm:
“Chúa đó”, lời tuyên tín hùng hồn của tông đồ Gioan đã làm sống dậy niềm tin nơi các tông đồ bạn. Các ông nhận ra người đang chia sẻ cuộc đời của mình đó là Chúa. Cuộc đời họ có ý nghĩa và đổi thay nhờ sự nhận biết này. Thật vậy, Đức Giêsu chết, họ tiếc nuối con người mà họ đã biết, đã sống với, đã yêu mến, tiếc nuối cả cuộc đời cùng những hy sinh đã bỏ ra khi theo Ngài. Nay Ngài sống lại, đến với họ, hiện diện trong cuộc sống thường nhật, cạnh chiếc thuyền đời của họ. Thế là cuộc sống mà họ từng chia sẻ với Chúa không bị chôn vùi vô ích, nhưng nay có ý nghĩa và sống động nhờ Đức Giêsu đã sống lại.
Mời Bạn: Có những lúc trầm tư ta lấy làm nuối tiếc những hy sinh, nỗ lực đã làm để đi theo Chúa. Khó khăn, thất bại, khiến ta chùn bước. Ta chỉ muốn buông chèo, xếp lưới thôi. Những lúc ấy, niềm tin có Chúa đang sống với ta thật cần thiết biết bao! Bạn để niềm tin ấy vực bạn đứng dậy tiếp tục ra khơi chứ?
Chia sẻ: Lý do nào khiến bạn thường bỏ dở công việc tông đồ ?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy tiếp tục công việc tông đồ bạn bỏ dở với niềm xác tín Chúa vẫn đang mời gọi bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu không nhận ra Chúa đang sống thì cuộc đời theo Chúa có ý nghĩa gì đâu. Nay chúng con xin cám ơn Chúa, vì Chúa đã sống lại đã cho chúng con nhận biết Chúa đang sống với chúng con. Xin cho chúng con biết sống với Chúa cho xứng đáng.

lundi 5 avril 2010

Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS

BÌNH AN CHO ANH EM
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36)
Suy niệm: Lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh gửi tới các môn đệ là lời: “Bình an cho anh em!” Bình an là khát vọng thâm sâu của mọi người, mọi nơi mọi lúc. Không có bình an, không có hạnh phúc! Huống nữa là chính lúc này các môn đệ đang trải qua cơn khủng hoảng thật trầm trọng. Vì thế, lúc này các ông càng rất cần có bình an. Chúa đến đúng lúc và ban cho các ông đúng điều các ông đang cần thiết. Có điều, bình an của Chúa không giống với bình an của thế gian. Đó là chính sự hiện diện của Chúa trong thâm sâu tâm hồn người môn đệ, sự bình an luôn kèm theo sứ mạng rao giảng cho muôn dân sám hối, làm chứng cho họ về Đức Ki-tô Phục Sinh. Sự bình an của Chúa kèm theo sứ mạng này không chước miễn, mà gắn liền với những gian khổ, thử thách, ngục tù, chết chóc... như bao cuộc đời của các môn đệ Chúa đã và đang làm chứng suốt hai ngàn năm nay.
Mời Bạn: Trong thánh lễ, nhiều lần chủ tế chúc bình an cho cộng đoàn. Lúc sắp rước Thánh Thể, chủ tế cầu xin cho cộng đoàn được bình an của Chúa và mọi người chúc bình an cho nhau. Để cảm nếm được bình an của Chúa, chúng ta không được phép dừng lại với sự bình an của thế gian. Tôi tìm kiếm bình an của Chúa hay bằng lòng với sự bình an của thế gian? Tôi có trao ban cho anh chị em bình an đích thực của Chúa không?
Sống Lời Chúa: Bày tỏ một cử chỉ thân ái như một lời chúc bình an cho những người bạn gặp gỡ hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ở lại với con và ban cho con bình an của Chúa. Amen.

Thứ Tư Tuần Bát Nhật PS

LỬA BÙNG CHÁY LÊN
“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
Suy niệm: Có lần truyền hình chiếu cảnh một nhóm khán giả đem theo túi ngủ, mền và áo mưa, nằm ngủ dưới trời mưa mùa đông để có thể mua được vé trận bóng đá chung kết của nước Úc (AFC). Ngọn lửa yêu mến đội bóng đã giúp họ rời bỏ chiếc giường ấm êm, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Ngọn lửa nóng trong tim ấy đã giúp họ chiến thắng cái lạnh cắt da của mùa đông lạnh giá bên ngoài. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một tình cảnh trái ngược: ngọn lửa đã lụi tắt trong lòng hai môn đệ trên đường về Emmau. Mãi đến khi được người bộ hành tình cờ chung đường nói và giải thích Kinh Thánh cho họ, lòng họ mới bừng cháy lên (c. 32). Ngọn lửa ấy càng bừng cháy khi họ nhận ra Đức Giêsu bẻ bánh trao cho họ. Ngọn lửa bừng cháy trong tim ấy thúc đẩy họ lập tức trở lại Giêrusalem để chia sẻ cho các môn đệ kinh nghiệm gặp Chúa của mình.
Mời Bạn: Bạn không còn mặn mà với sứ mạng tông đồ trong giáo xứ hay đoàn thể của bạn? Bạn lơ là bổn phận của người sống đời tận hiến hay người chồng người vợ, hoặc làm cha mẹ trong gia đình? Đây là dấu hiệu cho thấy ngọn lửa mến trong lòng bạn đang nguội dần và có thể lụi tàn. Mời bạn sưởi nóng và làm bừng cháy bằng Lời Chúa và tình yêu mến Ngài.
Sống Lời Chúa: Nuôi dưỡng ngọn lửa yêu mến Chúa mỗi ngày bằng những giây phút gặp gỡ cầu nguyện với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ước mơ nóng bỏng của Chúa là ngọn lửa Chúa đã ném trên mặt đất được bùng cháy lên. Xin cho ngọn lửa tình yêu ấy bùng cháy lên trong tâm hồn, gia đình, đoàn thể, hội dòng của chúng con. Amen.

Thứ Ba Tuần Bát Nhật PS

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ VŨ TRỤ
“Thôi đừng giữ Thầy lại.” (Ga 20,17)
Suy niệm: Một điều đáng chú ý sau sự kiện Phục Sinh là ngay cả người thân của Đức Giêsu cũng không nhận ra khi mới tiếp xúc với Ngài. Maria Mácđala trong bài Tin Mừng hôm nay tưởng Ngài là người làm vườn. Hai môn đệ trên đường Emmau nghĩ Ngài là người bộ hành qua đường. Các môn đệ trên bờ Biển Hồ cho rằng Ngài là ai đó dạo chơi trên bờ hồ. Tình trạng mới của Đức Giêsu phục sinh mang tầm vóc vũ trụ, đòi buộc các môn đệ phải có một cái nhìn mới trong mối hiệp thông với Ngài. Chị Maria chỉ muốn giữ Ngài lại trong cung cách gắn bó, tôn kính và quý mến như ngày xưa. Đức Giêsu nhắc chị từ nay chị còn phải gặp Ngài nơi mọi người, nhận ra và phục vụ Ngài nơi mọi khuôn mặt con người, đặc biệt người nghèo hoặc bị loại trừ bên lề xã hội.
Mời Bạn: Là người Công Giáo Việt Nam, có thể bạn quen gặp gỡ và thờ phượng Chúa trong thánh lễ, các nghi thức phụng vụ, hay các hình thức đạo đức khác (chuỗi Mân Côi, Lòng Thương Xót Chúa…). Mời bạn đổi mới mối hiệp thông với Chúa khi cũng chú tâm gặp gỡ, phục vụ Chúa qua những người thân quen, hay nơi những người lân cận.
Chia sẻ: Cần phải làm gì để đổi mới cung cách hiệp thông với Chúa?
Sống Lời Chúa: Tập nhận ra khuôn mặt Đức Kitô phục sinh nơi khuôn mặt của những người chung quanh mình, và có cách ứng xử tôn trọng xứng hợp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, sau khi sống lại, Chúa không còn bị hạn chế vào một thời đại hay không gian nào. Xin cho đôi mắt đức tin của chúng con biết nhận dạng ra Chúa nơi mọi khuôn mặt con người, nhất là nơi người nghèo khổ hay ngay cả nơi những người chúng con tự nhiên không ưa thích. Amen.

Thứ Hai Tuần Bát nhật PS

NỖI SỢ TRỞ THÀNH NIỀM VUI
“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilêa. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10)
Suy niệm: Các bà sợ là phải, vì đang đối diện với một điều quá sức tưởng tượng của con người: xác Thầy Giêsu biến mất, đất đai thì rung chuyển, rồi thiên thần xuất hiện với diện mạo, y phục siêu phàm. Nhưng nỗi sợ chuyển thành niềm vui khi họ nghe lời thiên thần báo tin: Chúa đã sống lại. Sợ nhưng mừng, vì lòng kính sợ đi đôi với lòng yêu mến. Cái sợ sẽ hoàn toàn nhường chỗ cho nỗi vui mừng khi Chúa Giê-su phục sinh đón gặp các bà để bĐậman bình an, và giao cho các bà sứ mạng làm nhân chứng. Cũng vào lúc đó, lính canh và các thượng tế có thái độ hoàn toàn ngược lại. Lính canh khiếp sợ vì điều họ đã chứng kiến, họ sợ vì không hoàn thànThêm Ảnhh nhiệm vụ. Các thượng tế lo sợ vì âm mưu của họ đã thất bại, mọi sự không xảy ra như họ đã toan tính. Từ đó, họ bóp méo và xuyên tạc. Nơi họ, sự sợ hãi đang ngự trị. Họ không còn đủ khả năng để hiểu những gì đang xảy ra.
Mời Bạn: Tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan nào? Kính sợ hay sợ hãi? Và nhất là chúng ta đã sống thế nào để làm cho người khác kính sợ và yêu mến Chúa, thay vì xa lánh Tin Mừng và Giáo Hội?
Chia sẻ: Đạo Chúa từ ban đầu đến nay vẫn bị người đời xuyên tạc. Nhưng bạn có nghĩ rằng ít nhiều cũng do cách sống của chúng ta nữa không?
Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mình: “Tôi được mời gọi làm chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh cho những người tôi gặp gỡ hằng ngày.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cảm nghiệm niềm vui được làm Ki-tô hữu và biết đem đến cho người khác niềm vui và bình an.

vendredi 2 avril 2010

Thứ Bảy Tuần Thánh

Canh Thức Vượt Qua
TỪ NGẠC NHIÊN NÀY ĐẾN NGẠC NHIÊN KHÁC
Ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi! (Lc 24,12)
Suy niệm: Việc các bà đi ra mộ để xức thuốc thơm cho xác Chúa Giêsu là việc bình thường. Thế nhưng trong chuyến đi này, các bà, rồi đến các môn đệ, trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những dấu hiệu của sự chết biến mất: phiến đá lấp cửa mộ đã được lăn ra một bên; xác Thầy Giêsu không còn nữa, trong mộ chỉ còn có khăn liệm; thay vào đó, có hai người y phục trắng tinh báo tin Chúa đã sống lại. Trước những sự việc này, các môn đệ ban đầu cho là vớ vẩn, thế rồi cũng lo lắng chạy đến xem và cuối cùng tin nhận Chúa đã sống lại. Mầu nhiệm phục sinh chính là mầu nhiệm “thấy Người Sống ở giữa kẻ chết.”
Mời Bạn: Có những sự việc xảy ra trong đời khiến bạn thất vọng, không thể nào tìm thấy một chút ánh sáng cuối đường hầm, nhưng không phải là tuyệt vọng đối với ai biết suy gẫm bài Tin Mừng hôm nay. Đức tin và những trải nghiệm của các môn đệ trong biến cố phục sinh củng cố cho những gì đang diễn ra quanh ta, dù khi phải đối diện với những việc mà ta cho là phi lý.
Chia sẻ: Trong đời bạn, có biến cố nào xảy ra khiến bạn ngỡ ngàng và hầu như thất vọng không? Bạn nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và đức tin của bạn được Ngài củng cố như thế nào?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút để suy niệm lại bài Tin Mừng hôm nay và xin ơn nhận ra Chúa phục sinh vẫn đang hiện diện trong đời bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin dẫn con đi theo con đường mà Chúa đã dẫn dắt các môn đệ xưa kia, cho dù cuộc đời có nhiều khúc quanh khiến con ngỡ ngàng và không hiểu nổi!

jeudi 1 avril 2010

Thứ Sáu Tuần Thánh

YÊU ĐẾN CÙNG
Chúa nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)
Suy niệm: Đây là giờ Chúa phải nói lời từ biệt với những người thân thương nhất của Chúa – Mẹ Maria và Gioan – Chúa đã ban tặng hai người cho nhau. Còn Chúa, Chúa ở đây một mình để hiến thân làm của lễ dâng Cha và để cho lửa của Thần Khí thiêu đốt. Từ nay, trời và đất đã giao hòa; giao ước mới đã ký kết, được niêm ấn bằng máu của Đấng chịu đóng đinh. Chúa kêu lên một tiếng cuối cùng: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, sao người bỏ con? Nhưng ngay giây phút tuyệt đỉnh này, Chúa Cha vẫn ở đấy, Người hiện diện. Chúa gục đầu xuống và thiếp đi trong tay Người. Lúc Chúa đi vào cõi chết, thì đấy cũng là lúc, đấy cũng là giờ mà Chúa thức dậy cạnh Cha. (Đức Hồng Y Godfried).
Mời Bạn: Cái chết của Chúa Giêsu không phải chỉ liên quan đến một người, hay một dân tộc nhưng mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm trước cái chết của Chúa. Thật vậy, chúng ta đừng ngồi đó nguyền rủa xã hội sa đọa, thế giới hỗn loạn, mà phải đấm ngực chính tội lỗi chúng ta đã đóng đinh Chúa hằng ngày.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy kín múc dòng ân sủng MÁU và NƯỚC chảy ra từ cạnh sườn Chúa. Đó là các bí tích Hòa Giải, Thánh Thể,... cách xứng đáng và sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa không phải là “một kết liễu” nhưng là “một hoàn tất”. Chúa đã chu toàn sứ mệnh Chúa Cha trao phó cách tuyệt hảo. Xin cho chúng con cũng biết chu toàn bổn phận của người Kitô hữu, dám hy sinh và hành động theo những đòi hỏi của Chúa cho dù phải đi vào con đường Thập Giá. Amen.